Viết từ tháng 12

Rảnh rỗi chia sẻ về gốm, trà và nhiều thứ tí ti khác

Cơm chan trà – Món ăn lạ của Nhật Bản

Cơm chan trà – món ăn kỳ lạ của Nhật Bản: Xưa là món dùng “đuổi khách”, nay được tôn thành quốc hồn ẩm thực
 
Ochazuke hay còn được biết đến với cái tên dân dã hơn tại Việt Nam là cơm chan trà. Đây là một món ăn tuy đơn giản nhưng lại hết mực được yêu thích tại xứ sở hoa anh đào. Nếu ở Hàn có món bibimbab thì Nhật Bản coi ochazuke là món cơm trộn mang đậm quốc hồn.
 
Cách chế biến và thưởng thức ochazuke cũng không cần sự cầu kỳ mà thực chất lại rất đơn giản. Ngày xưa, ochazuke vốn được làm từ tất cả các món đồ thừa của ngày hôm trước, cứ thế cho vào bát cơm nóng, xong chan trà vào, trộn lên và ăn thôi.
 
Ấy thế mà, ngày nay, do nhu cầu thưởng thức ochazuke theo hướng đẹp mắt, ngon miệng và “sang trọng” hơn nên món này đã được biến tấu một chút. Thông thường sẽ là cơm nóng ở dưới, bên trên có thịt ba chỉ hoặc cá hồi áp chảo nướng, rồi thêm vào vài sợi rong biển khô hoặc cá ngừ bào, xong cứ thế đổ ngập nước trà nóng vào là có ngay ochazuke phiên bản chỉn chu, đẹp mắt.
 
Có câu chuyện thú vị xoay quanh món này, là vào ngày xưa với cách chế biến khá “hổ lốn” như đã nói bên trên, ochazuke không chỉ được xem là một món ăn “bình dân”, “nhà nghèo” mà còn được dùng để “đuổi khách”. Cụ thể, khi muốn “đuổi khéo” những vị khách không biết ý tứ, cứ ngồi lì ở nhà mình cả buổi trời, chủ nhà sẽ ý nhị ngỏ lời mời vị khách dùng món cơm chan trà với ngụ ý rằng: “Anh đã ở nhà tôi lâu đến nỗi tôi chẳng còn gì để mời anh cả”. Khi đó, vị khách ấy sẽ tẽn tò mà hiểu ngay rằng đã đến lúc mình phải về.
 
Nguồn gốc của ochazuke đến nay vẫn còn là dấu chấm hỏi khi không có một ghi chép rõ ràng về sự xuất hiện của món ăn này. Tuy nhiên, nhiều người truyền miệng nhau rằng món ăn bắt nguồn từ Trung Quốc với xuất thân là cơm chan trà “người nghèo” nhưng như mọi người vẫn thường bảo, món ăn nào cứ hễ đến Nhật sẽ được “tân trang” lên một đẳng cấp mới.
#gomsunhatban
#thangmuoihaistore

Mưa Dài – Sài Gòn Nhớ Hà Nội

Một buổi sáng thức dậy cùng gốm sứ nhật bản, cùng với tháng mười hai store, tất cả mọi thứ vẫn như thường ngày chỉ có khác một chút đó chính là thời tiết của ngày hôm nay. Đất trời phương Nam hơi se lạnh, một cảm giác rất tuyệt vời, tôi tìm vội một chiếc áo thu đông đã cất từ rất lâu đem ra mặc, cảm giác cái chớm lạnh đầu đông của Hà Nội lại ùa về trong tôi, thực ra thì thời tiết hôm nay của đất phương nam giống gần như ở trời phương Bắc.

Mưa rích rắc, liên miên từ tối qua tới sáng và tôi thiết nghĩ là chắc cũng dai dẳng như thế này cho hết ngày mất thôi. Ngồi thưởng thức một tách trà vị Bắc ngắm mưa rơi, ngắm một hoài thì tôi quay lưng lại nhìn thẫn thờ một vài món đồ gốm trong tiệm, mọi thứ dường như cũng có chút buồn hay sao đó, chắc có lẽ là do “cảnh buồn vật cũng vui đâu bao giờ”. Tôi nghĩ xa xôi hơn một chút, hôm nay là cuối tuần, là cuối tuần đó ạ, mà trời mưa mãi như thế này thì còn có ai chăm chỉ tới với gốm sứ nhật bản của tôi hông? Thế là lại nhâm nhi thêm một ly trà nữa, vị trà hơi đắng chút xíu, uống vào thì chép miệng nhẹ một cái là có vị ngọt thanh thanh, và cứ thế lưu lại một chút ở cổ họng, một bản nhạc trữ tình vang lên, tôi dung chân miệng lẩm bẩm hát theo, tôi nghĩ sao vừa nãy mình lại có chút buồn nhẹ, rồi một chút nhớ nhung về Hà Nội, còn bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhàng và yêu đời đến thế, mọi thứ bình yên, giản dị đến lạ lùng. Muốn đi đâu đó nhưng trời mưa nên hông đi đâu nổi, tôi quyết định hôm nay sẽ ở tại tiệm trọn vẹn một ngày và hông bước chân ra đường, coi như một ngày cuối tuần ở nhà chăm chút thêm cho cửa hàng và cũng để bản thân được xả stres cho những ngày làm việc mệt mỏi. Thực sự mà nói không gian ở nhà thoải mái làm sao, không ồn ào, không hối hả, một căn nhà nhỏ nằm sâu trong căn hẻm với một bóng cây lộc vừng trước nhà và không thể thiếu đó là tràn ngập gốm sứ nhật bản, trà Bắc và những bản nhạc nhẹ nhàng. Mặt hàng mà tôi đang bán rất đơn giản, không quá cầu kì nhưng rất thiết thực với đời sống của chúng ta, những chiếc dĩa, bộ chén bát, bình trà, bình bông, mỗi thứ mỗi vẻ đẹp và công dụng riêng mà không thể thiếu trong mỗi gia đình, tôi tới với gốm nhật cũng nhờ vào cái duyên và cũng gắn bó hoài không thấy chán, vì được mang niềm vui tới mọi người, ở nơi đây khách hàng được tự do thoải mái lựa chọn, ngắm nghía, … một cửa tiệm bán đồ Nhật như một ngôi nhà, một nơi gắn kết người với người giữa một Sài Gòn phồn hoa này, nhưng bỗng hôm nay Sài Gòn lại có nét giống với Hà Nội thân yêu. Làm tôi thêm yêu Sài Gòn nhiều hơn, yêu cuộc sống hiện tại của tôi, yêu gốm sứ nhật bản, và không thế không nhắc tới là niềm nhớ nhưng về với Hà Nội.!

Hôm nay, trời ảnh hưởng cơn bão số 9, mưa miên miên Sài Gòn nhớ Hà Nội… 11/25/2018

Tháng Mười Hai Store

Đức Cường một hướng đi mới – Tháng Mười Hai Store

Đúng cái ngày này, cách đây vài tháng trước tất cả mọi thứ diễn ra còn như y nguyên trong tâm trí tôi. Hai con người cùng chung một chí hướng, đó chính là người anh, người bạn của tôi Đức Cường, chúng tôi tình cờ quen nhau do một người bạn, Cường sinh ra và lớn lên ở vùng quê Hà Tĩnh, một người dễ gần và có tấm lòng rộng mở, sống rất thật và tốt – đúng chất với người con miền Trung. Tôi thì sinh ra và lớn lên ở xứ Bắc, hai chúng tôi khác hẳn nhau về vùng miền, nhưng điểm chung của chính tôi là khao khát được trưởng thành và thành công, thế là anh em tôi đã về chung một con đường sự nghiệm tại Tháng Mười Hai này – Gốm sứ Nhật Bản!

Những tháng ngày anh em cùng nhau làm việc trung trong một mái nhà Tháng Mười Hai, mọi thứ dường như rất vui vẻ và tốt đẹp, chúng tôi như nhìn thấy một bức tranh mới đầy màu sắc và khác lạ, với lòng nhiệt huyết và khao khát thành công chúng tôi đã xây dựng và giữ gìn Tháng Mười Hai store một cách tỉ mỉ và nhiệt huyết nhất có thể.

Những niềm vui trọn vẹn bên Cường và Tháng Mười Hai đối với tôi thật khó có thể nào diễn tả, thật sự tôi thấy mình như đang đi trên đúng con đường sự nghiệp vậy, những khách hàng đến với chúng tôi ngày một nhiều, mọi thứ cứ như một dòng chảy theo nguồn. Chúng tôi như muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, bùng nổ hơn nữa để tháng mười hai store – gốm sứ Nhật Bản có tầm ảnh hưởng lớn hơn và lan tỏa rộng khắp nơi.

Nhưng thực sự mà nói bên cạnh những niềm vui ấy thì chúng tôi cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn và thử thách, để đến ngày hôm nay đối với tôi mọi thứ như đang dần dần khác, Cường đã không còn đi cùng tôi trên con đường chúng tôi đã chọn, không phải vì lí do gì giữa hai anh em chúng tôi cả, mà đơn giản là vì Cường đã có con đường khác để đi, một con đường đối với Cường có lẽ sẽ thích hợp hơn rất nhiều so với bây giờ. Hôm nay vẫn như mọi khi, hai anh em tôi vẫn vui vẻ ngồi trò truyện bên gốc cây hoa lộc vừng và thưởng thức trà ngay cửa Tháng Mười Hai, mọi thứ vẫn tươi tắn rộn ràng đó thôi nhưng ẩn sau trong lòng ai đó trong mỗi chúng tôi là cả một nỗi niềm mà chả biết nói ra hay dãi bày như thế nào. Và cứ thế thôi, tôi vẫn tiếp tục gắn bó với Tháng Mười Hai, vẫn sát cánh và nỗ lực phát triển tháng mười hai một cách tự nhiên, để mọi người trước giờ luôn yêu thích và gắn bó với Tháng Mười Hai luôn có cái nhìn thiện cảm, trìu mếm và thêm yêu Tháng Mười Hai hơn nữa,

Tôi thực sự một nửa muốn Tháng Mười Hai phát triển mạnh hơn nữa, nhưng một nửa lại muốn nó cứ mãi như thế này, mãi như hiện tại, hơi nhỏ bé một chút để tôi có thể dang rộng vòng tay ôm Tháng Mười Hai vào lòng và cạnh tôi còn có người bạn đồng hành như ngày nào… Ổn thôi, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, sau này những kí ức của Cường với Tháng Mười Hai store vẫn còn lưu mãi, vẫn nhẹ nhàng và trìu mếm và tôi sẽ xây dựng Tháng Mười Hai sau này ngày càng được thêm nhiều người biết đến và thêm yêu tháng mười hai hơn nữa nữa.

Thực ra muốn viết nhiều hơn nữa, tâm sự nhiều hơn nữa, trải lòng nhiều nữa nhưng cảm xúc và tâm trạng hiện tại của tôi lúc này rất lộn xộn và khó xắp xếp, nhưng ít nhiều tôi cũng đã viết lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay, coi như để lưu lại thành một kỉ niệm mãi đẹp về Cường và Tháng Mười Hai Store.

Chào thân ái!

1/10/2018

Luân

Tâm Sự Tháng Mười Hai – Gốm Sứ Nhật Bản

Hôm nay một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác của em, chỉ khác một điều nhỏ là em đang ngồi một mình trong Tháng Mười Hai Store bên ly trà đã nguồi dần, để ngắm nhìn lại từng chi tiết, từng món đồ gốm trong Tháng Mười Hai mà thấy lòng có chút xao xuyến và nôn lòng.

Tháng Mười Hai Store đã đi qua một chặng đường không ngắn cũng chưa hẳn là dài nhưng để lại trong em nhiều cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, áp lực có và vỡ òa trong hạnh phúc cũng có. Không thể không nhắc đến đó là người đồng đội đồng hành cùng em xây dựng lên Tháng Mười Hai Store – Gốm sứ Nhật Bản này, đó chính là Đức Cường. Đúng y như cái tên vậy, đây là một chàng trai có ý trí kiên cường, một nghĩ lực sống mãnh liệt, một lòng vị tha sâu sắc… Chúng em biết nhau qua một người bạn của cả em và Cường. Để rồi cơ hội mỉm cười chúng em chân chân ráo bước vào ngành kinh doanh sỉ và lẻ gốm sứ Nhật Bản ( Gốm Nhật cân kg) một nghề tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra không đơn giản một chút nào, yêu gốm, bán gốm là cả một nghệ thuật mà ta phải học chứ không dễ gì mà có được.

Em và Cường cùng Tháng Mười Hai Store cũng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm để giờ đây dần trưởng thành hơn nhiều so với trước, cuộc sống của tụi em bình dị như bao người khác, hầu hết thời gian của 1 ngày, chúng em dành hết cho đứa con tinh thần Tháng Mười Hai store, thức giấc cũng gốm và những vị khách thân yêu của chúng em, cuối cùng kết thúc ngày đi vào giấc ngủ cũng mơ thấy gốm. Thật là thú vị phải không các anh chị!

Cuộc sống của những chàng trai mười chín đôi mưới không quá ồn ào, tấp nập, hối hả, tất cả diễn ra một cách nhẹ nhàng và bình dị. Niềm vui của chúng em là được trao giá trị tới tất cả quý anh chị một cách thực tế nhất, không quá cầu kì, không kiêu nịnh, để rồi chúng em nhận lại sự quý mến của tất cả mọi người dành tặng cho tụi em, cũng như dành tặng cho Tháng Mười Hai Store như thế chúng em đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Đây cũng chính là động lực để cho tụi em cố gắng xây dựng Tháng Mười Hai – Gốm sứ Nhật Bản ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh hơn hơn nữa! Để nơi đây trở thành nơi mà mọi người đều muốn tìm đến. Nếu có những ngày mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống bề bộn kia thì mọi người hãy tranh thủ đến với chúng em, đến với Tháng Mười Hai, đến với gốm và trà để lòng mình được thư giãn, tâm trạng được giải tỏa, và chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, uống trà, lựa gốm, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng để cuộc sống này thêm phần ý nghĩ hơn ạ. Em thực sự muốn cùng anh chị thỏa lòng mình vào những niềm vui giản dị bên Tháng Mười Hai – và nhân tiện đây cho em xin gửi gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý khách hàng trước giờ đã gắn bó với chúng em, yêu thương chúng em, chỉ cho chúng em được dần hoàn thiện mình và trưởng thành hơn cả trong cuốc sống và công việc. Và cảm ơn người bạn đồng hành của em – Đức Cường đã cùng em xây dựng lên một cầu nối Tháng Mười Hai store để kết nối với các anh chị trong cuộc đời này. Em rất mong Tháng Mười hai sẽ luôn là nơi mọi người hướng đến, và Tháng Mười Hai mong muốn được chào đón thêm nhiều nhiều những anh chị mới nữa đến với chúng em – cảm ơn Tháng Mười Hai store nơi cho em được trưởng thành và thêm yêu cuộc đời này <3

Nhật ký của Sơn: Những ngày của tôi ở Tháng Mười Hai

Những ngày cuối cùng… của tháng sáu, mưa thưa hơn, thi thoảng tôi đứng dưới tán cây lộc vừng mơn mởm lá và cảm nhận sự thiếu thốn khi vắng những cơn mưa. Nhưng hình như chỉ mới vài ba ngày gì đó trời khô tạnh, mưa sẽ đến sớm thôi như cách cuộc sống luôn xoay chuyển. Nếu hôm nay là nỗi buồn, chắc gì ngày mai ta lại không thể vui, biết đâu bất chợt trên một quãng đường vô tình nào đó, niềm vui vô tình đâm sầm vào ta… Sự thú vị đó của cuộc đời nhen nhóm cho con người niềm háo hức, mong đợi đối với cuộc sống. Tôi vẫn tin rằng ở một giới hạn nào đó, người ta sẽ sống không cần niềm vui hay nỗi buồn, như ở chính giữa vòng tròn âm dương vậy. Lúc đó con người đã cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn chuyển biến liên tục, cũng là đứng yên liên tục đến độ chẳng thể phân định được buồn vui nữa.

Nhưng tôi hiện tại… thỉnh thoảng lại vui buồn vì một cơn mưa. Nếu có một dự án tiếp theo, tôi có lẽ sẽ đặt tên nó là Mưa Tháng Sáu. Một người bạn không thân lắm của tôi về mặt quan hệ nhưng lại đồng điệu rất nhiều với tôi về cảm xúc và suy tư đặt tên cho blog của mình là Nắng Mười Hai, một cái tên thật dễ thương và đầy cảm xúc. Mưa Tháng Sáu nhưng phải là tháng sáu của Sài Gòn, khoảng thời gian mà trong những ngày tất bật như thường lệ từ năm này qua năm khác, trời làm một vài ba cơn mưa. Một vài ba cơn mưa đó tưới tắm tất cả và kể cả tâm trạng con người. Những con người đang vội vã dừng lại ở một góc nào đó bất chợt suy tư. Tôi vội vàng tạm thời nghỉ ngơi một chút để một tôi trầm lắng tỉnh dậy…

Tôi đã từng nghĩ và lường trước những tình huống có thể xảy đến trong tương lai trước mắt. Có khi tôi nghĩ tôi sẽ làm gì nếu không còn Tháng Mười Hai. Tất nhiên với bản tính và lý trí của mình, hầu như tôi sẽ luôn có được một hướng đi mới ưng ý nhất, hợp lý nhất. Tôi vốn chẳng phải kiểu người thích nhìn về quá khứ. Đôi khi tôi nhẹ nhàng quên đi những điều vừa mới diễn ra như thế một cơ chế phòng vệ (thuật ngữ Phân Tâm Học). Nhưng tôi biết, có thể một ngày mưa nào đó, ngồi lặng lẽ ở một góc nào đó của thành phố, tôi sẽ ngồi nhìn mưa và thấy hối tiếc. Dù gì tại nơi này, ở khoảng thời gian đó tôi đã có được những khoảng khắc thật đẹp và những nỗi buồn cũng thật đẹp.

Tháng Mười Hai đã nâng tôi lên thành một con người mới. Lần đầu tiên tôi nghĩ mình cũng làm được những thứ khiến người ta thích, trầm trồ đến thế. Về địa hạt của cái đẹp, tôi từng ước ao mình sẽ là một nghệ sĩ gì đó, họa sĩ, đạo diễn hay một vị trí nào đó để tạo ra những tác phẩm làm nức lòng người, v.v.v… Với Tháng Mười Hai, một phần tôi làm được điều tôi muốn, nhỏ bé thôi, ấy vậy mà có những khi tôi đã ước nó cứ nhỏ bé như thế, như để tôi ôm nó vào lòng và để nó tránh xa tất cả những xô bồ khác. Điều đó thật ý nghĩa với tôi, nó giúp tôi tự tin hơn nhiều và giờ đây, tôi biết mình đã có được một bước tiến mới, xa hơn và chững chạc hơn.

Tôi thường nghe người Sài Gòn nói nhiều về chữ “thương”. Mọi người có thể thương nhau kể cả lần đầu gặp mặt, nhiều như thương một người bạn, một người thân. Họ cũng có thể thương một góc phố, một nơi chốn, thương cả Sài Gòn. Cái thương ấy tôi nghe giống cảm giác nắng ấm miền Phương Nam chiếu vào da thịt vào mỗi buổi sáng mát mẻ đi trên con đường có hàng cây rụng lá nhỏ nhẹ, thật tinh khôi, dễ chịu. Có thể đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ học được cách người ta “thương”, cách phải lòng điều gì đó mà không cần dò xét, không so đo thiệt hơn để sống một đời với những niềm hạnh phúc nho nhỏ khi biết thương.

Ngày tháng đủ dài rộng để đến một lúc ta nhận ra nỗi buồn hay niềm vui của những ngày hôm nay chỉ là một chấm nhỏ bé tí teo của cuộc đời. Lúc đó có đôi khi ta chỉ thấy buồn, vui của đời mình lại chỉ như buồn, vui từ một bài thơ ta đọc. Phải vậy chăng? Chẳng biết nữa, có lẽ sẽ có những nỗi niềm theo ta đến hết cả cuộc đời. Nếu có được điều đó hẳn đó là một người may mắn vì chí ít họ cũng đã trải qua cảm giác dai dẳng như thế… Còn nếu tâm tưởng của mình cứ mãi giống một chiếc máy tính thỉnh thoảng lại được cài lại hệ điều hành mới thì có lẽ cuộc đời sẽ nhạt nhòa lắm thay.

Hôm nay không biết trời có mưa không nhỉ? Nếu trời có mưa mình sẽ suy tính về một chuyến đi thật xa, một chuyến “bỏ phố lên rừng” như đã từng ước. Một chuyến đi để xác định lại mình nên sống theo cách nào trong thời gian sắp tới. Khó khăn của người sống vì lý trí là họ luôn phải lựa chọn, đến giờ mình vẫn chưa thực sự hiểu mình nhiều.

#Sơn.

Chương trình Bốc thăm may mắn dành cho khách hàng mới

Trước khi đến với Tháng Mười Hai, anh/chị nhớ tham gia chương trình bốc thăm thú vị này nhé. Vì mọi người có cơ hội nhận được các phần quà từ Tháng Mười Hai như ly, tách, bát đĩa, các phiếu giảm giá khi mua hàng đó.

Cách thức tham gia:

  • Truy cập vào fanpage của Tháng Mười Hai store: http://facebook.com/thangmuoihaistore
  • Gửi tin nhắn với nội dung “Tham gia”
  • Máy tính sẽ bốc thăm để lựa chọn phần quà ngẫu nhiên cho anh chị
  • Khi anh chị đến hiệu nhớ đưa tin nhắn để nhân viên tụi em trao quà

Cảm ơn anh, chị đã quan tâm đến Tháng Mười Hai store.

Tháng 5, những cơn mưa đầu mùa, buồn và vui

Có ai đã từng ví Sài Gòn giống như một cô gái đang yêu. Cô ấy với đôi gò má ửng hồng thẹn thùng như ánh nắng nhẹ nhàng của phố thị lúc sáng sớm. Cô ấy với những xúc cảm mãnh liệt như cái nắng gắt giữa trưa cho đến chiều. Đôi lúc nàng ta hờn dỗi như cơn mưa mùa hạ sầm sập kéo đến rồi cũng tạnh ráo liền trong ngày hôm đó. Như cảm giác mát lạnh mơn man của cơn gió khi màn đêm xuống là cái tinh tế, dịu dàng của nàng.

Tháng 5 của Tháng Mười Hai mang đến thật nhiều xúc cảm. Với em, cảm giác ngắm cơn mưa rơi bên cạnh là tách trà ấm nóng với những bản nhạc quen thuộc luôn mang đến chút thi vị giữa những ngày bộn bề. Tháng Mười Hai có lúc thật ồn ã, nhộn nhịp nhưng cũng có những lúc tựa hồ như một góc nhỏ xưa cũ mà thời gian chầm chậm đi qua. Và nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong chúng em, những chàng trai không thiếu nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng vẫn tìm cho mình những góc nhỏ bình yên để bình tâm lại.

Ai mà chẳng trải qua thất bại và những nỗi buồn trong cuộc sống chứ? Với Tháng Mười Hai, có lúc chúng em đã nhận ra mình đã không làm tốt. Mọi người bảo nhau hãy thức tỉnh trở lại. Đó là khi chúng em quyết định sẽ bày biện, lọc lựa lại hàng hóa và chấn chỉnh lại mọi thứ. Tinh thần nguyên sơ lâu dần không chấn chỉnh thành ra không còn rõ ràng nữa. May thay chúng em còn kịp để vớt lại. Đó là lý do vì sao chúng em gửi lời xin lỗi đến mọi người. Chúng em biết tương lai còn duy trì Tháng Mười Hai được ngày nào chúng em vẫn phải luôn nhớ điều gì đã tạo nên Tháng Mười Hai, điều gì làm cho mọi người yêu quý Tháng Mười Hai và nhất định không đánh mất được những điều ấy.

Tháng 5, Tháng Mười Hai Sài Gòn có thêm người anh em mới: Tháng Mười Hai HN. Tháng Mười Hai HN cũng nhộn nhịp lắm. Mọi người ngoài đấy cũng ấn tượng và cảm thấy thích thú lắm. Nhưng cũng là tăng thêm một phần áp lực cho chúng em. Hì. Tuy nhiên đó là hướng đi kinh doanh và cũng là sự phát triển, bước đi mới của nỗ lực thanh xuân. Cứ đi rồi sẽ đến. Con đường đấy chắc hẳn sẽ dạy cho chúng em  nhiều bài học quý giá. Và dù như thế nào, niềm đam mê với gốm sứ Nhật Bản, với kinh doanh, với sự sẻ chia, gặp gỡ ngày một lớn lên và càng bền vững.

Tháng 5, một người rất quan trọng với Tháng Mười Hai nói lời từ giã. Lý do có nhiều lý do hoặc chẳng có lý do gì cả, chẳng qua do hết duyên. Nhưng thôi, đi đến được đây cùng nhau là đã là một đoạn duyên dài rồi, một quãng thời gian cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Điều còn lại chẳng có vui, buồn, tiếc nuối mà có chăng chỉ còn là những hồi ức đẹp sẽ lưu dấu ấn lại cùng với cái tên Tháng Mười Hai.

Tháng 5, Tháng Mười Hai có thêm Luân, có thêm tiếng cười và những khoảnh khắc vui vẻ. Lạ thật, dù cho đi đâu về thì qua Tháng Mười Hai sự bình yên luôn hiện diện. Dưới tán cây lộc vừng, những món đồ gốm nằm yên lặng trên kệ nhưng mang sẵn sự thâm trầm của đất làm lòng người như lắng xuống nhẹ nhàng hơn.

Tháng sáu trời sẽ mưa nhiều hơn vì có ai đó đã từng lạy trời mưa nhiều vào tháng sáu: “Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa”. Nếu Sài Gòn thiếu những cơn mưa cũng giống như cuộc sống thiếu vắng nỗi buồn, sẽ nhạt nhẽo biết bao. Có những ngày mưa mới thấm thía ý nghĩa của sự tạnh ráo, mới biết nỗi buồn được sinh ra cũng để niềm vui thêm sâu.

Cảm ơn tháng 5 và xin chào tháng 6.

Nhật ký của Luân ngày 19/5/2018

Chào mọi người, em tên là Luân. Hôm nay mạo danh (mạo muội em ơi – Sơn) viết vài dòng vô cuốn nhật ký của Tháng Mười Hai. Hình như cũng lâu rồi không thấy ai đặt bút viết vô cuốn nhật ký này, chắc có lẽ là do các anh ai cũng đều bận rộn trong quãng thời gian này.

Quên mất chưa xin phép ai viết vô đây cả nhưng do được cuốn nhật ký này lôi cuốn nên cảm xúc của em thôi thúc em phải đặt bút. Các anh và mọi người có đọc được thì cho em xin lỗi ạ 😀

Có thể nói hôm nay là một ngày em rất vui khi được cùng anh Sơn và anh Cường lọc hàng hóa và trang trí lại Tháng Mười Hai. Thực ra thì em cũng chưa thực sự trở thành thành viên chính thức của Tháng Mười Hai nhưng em cũng đã gần như quen việc ở TMH rồi ạ. Em cũng đã tiếp xúc với khách hàng và bán được những hóa đơn đầu tiên rồi, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Lúc nãy em có trò chuyện với một anh chị ghé lựa đồ sau một hồi cùng chị lựa đồ thì cũng lựa được cả một đống món đẹp. Chị rất vui và hài lòng còn anh chồng không lựa được chi cả vì phải bận trông cậu nhóc năm nay mới có ba tuổi rưỡi. Lúc về chị có nói với em vô đây thật thoái mái mà còn yên tĩnh nữa. Em nghĩ thầm sao chị có cảm giác giống em đến thế. Em cũng thấy Tháng Mười Hai thật nhẹ nhàng, dịu dàng và bình yên biết mấy.

Thú thật thời gian trước đó em cũng cùng những người bạn kinh doanh giầy dép nhưng công việc đôi lúc cũng áp lực và Tháng Mười Hai chính là nơi em đã đặt chân đến mỗi khi mình cảm thấy mệt mỏi hoặc áp lực trong cả cuộc sống và công việc. Tới TMH được gặp anh Sơn, được nghe những bản nhạc dịu êm, gặp những con người thân thiện, đam mê gốm sứ Nhật Bản và được biết, được ngắm nhìn những món đồ gốm sứ Nhật Bản thật đẹp và thật lạ mắt. Nhìn món nào cũng có vẻ đẹp riêng. Cho dù nó nằm ở vị trí nào đi chăng nữa thì đều đẹp một cách tinh tế đến lạ thường. Cứ thế, cứ thế và hình như em yêu môi trường này mất rồi, yêu những bản nhạc của TMH, yêu cả cái đẹp của gốm sứ Nhật Bản, yêu theo một cách tự nhiên chứ không có gì miễn cưỡng.

Có lẽ để tĩnh lại thời gian trước đó thì chắc em sẽ gắn bó với gốm sứ Nhật Bản, gắn bó với Tháng Mười Hai một thời gian ạ. Em mong là như vậy.

Được làm việc với anh Sơn, anh Quang và cả thêm anh Cường là một niềm vui, niềm vinh hạnh đối với em. Có bữa trước hàng về phải bưng vác cũng hơi mệt (anh với Cường bưng như cơm bữa chưa thấy ai kêu ca gì nhé – Sơn) nhưng mà vui vì có cả anh Sơn, anh Cường. Mà mai anh Cường về quê rồi chắc cũng thấy hơi buồn chút (có mùi đam mĩ đâu đây :D) vì có anh Cường ở lại thì anh em nhiều khi không có khách thì cùng nhau khui hàng, cùng nhau trò chuyện (cùng nhau hút thuốc nữa chứ gì – Sơn). Anh Cường về khoảng 1 tuần rồi vô lại chắc lúc đó em cũng quen hẳn việc rồi.

Mà hôm nay còn có cả Hùng cá rô qua chụp hình nữa. Những bức hình thật đẹp, đẹp ơi là đẹp, chắc để dành úp dần quá (Luân ơi, hình chủ yếu là anh chụp mà Luân – Sơn).

Thôi xong, em mải viết nên viết hơi dài và hơi dườm dà (rườm rà em ơi) ạ, em xin cảm ơn anh chị đã cố gắng đọc tới đây (thực ra quyển nhật ký này không có chị nào đọc đâu em – Sơn). Em rất vui vì đã viết được những dòng nhật ký này. Em sẽ thay anh Cường làm tốt công việc được bàn giao, sẽ làm cho Tháng Mười Hai vui vẻ đến lạ thường. Cảm ơn tất cả vì đã đưa tôi đến Tháng Mười Hai.

Tháng Mười Hai và Hà Nội

Những tưởng rằng khi đưa gốm sứ Nhật Bản Tháng Mười Hai từ Sài Gòn ra xứ Bắc sẽ chông gai nhiều lắm thì hóa ra lại đầy những điều thuận lợi ngẫu nhiên. Lúc tụi em hỏi Linh, chưa suy nghĩ gì nhiều Linh đã đồng ý làm cùng. Và cũng với phong thái vô tư đến đâu hay đến đó ấy mà Tháng Mười Hai HN ra đời và chật vật trong những ngày đầu với chuyện tiền nong. Nhưng mất cái này lại được cái kia, Tháng Mười Hai HN ra đời nhanh gọn, đến đâu sửa đến đó chứ chẳng cố chấp điều gì.

Bởi vậy cho nên những ngày đầu mở cửa bán vị khách nào cũng khiến chúng em có cảm giác thật biết ơn. Biết ơn vì các anh chị không chê bai không gian nhỏ hẹp, bừa bộn do phòng bên chưa bày biện xong. Biết ơn cách anh chị không chê bai cách bán hàng còn bạ đâu hay đó chứ không được chuyên nghiệp như những nơi khác. Biết ơn rất nhiều và cũng bất ngờ thật nhiều vì số lượng khách ghé rất đông. Đến mức số gốm dự trù bán trong 1 tháng đã hết veo sau 7 ngày bán. Những ngày sau chúng em ngồi chờ hàng về vừa mừng mà lo, lo vì sợ các anh chị đến lại phải về vì đã rõ mặt hết các món đồ ở đây.

Từ miền Nam, tụi em cứ nghĩ khách hàng HN sẽ khó tính lắm. Nghe phong phanh người HN khó tính hơn người SG nhiều, ấy vậy, sau những ngày trải nghiệm ở đây, chúng em lại thấy khách hàng Hà Thành thật sự rất dễ mến. Cứ sợ sẽ khó bắt chuyện cùng mọi người, sẽ khó tạo sự đồng cảm khi chia sẻ thật như đếm về mọi thứ của cửa hàng, về niềm đam mê với gốm sứ nhưng hóa ra đa phần mọi người đều rất hồ hởi chia sẻ cùng chúng em. Mỗi ngày bán hàng là một ngày chúng em có thêm niềm vui. Bán hàng giờ không chỉ là một công việc nữa mà còn là một cách để chúng em chia sẻ và kết nối những người cùng đam mê.

Chúng em đã từng bàn với nhau rằng sẽ cố gắng mang phong cách bán hàng của Tháng Mười Hai Sài Gòn ra Hà Nội. Nói thế thôi chứ ở đâu chúng em cũng sẽ không đặt cao mục tiêu kinh doanh, cốt yếu chúng em muốn các anh chị ghé đến và sẽ cảm thấy thoải mái nhất, chỉ đơn giản coi cửa hiệu này như một góc nhỏ giữa phố xá ồn ã để ghé qua chơi thi thoảng mỗi khi rảnh rỗi. Các anh chị ghé đến và chẳng cần phải thể hiện mình bằng một lớp vỏ hay kiểu cách nào cả, chúng em cố gắng dùng sự chân thành để giao tiếp với mọi người vì chúng em hiểu đằng sau phong cách có phần lạnh lùng là một tâm hồn rất chân thành.

Tháng Mười Hai HN hiện giờ vẫn chỉ như đứa trẻ chập chững bước những bước đầu tiên. Sắp tới sẽ là cả một chặng được thật dài để chúng em nỗ lực. Có thể đôi lúc chúng em sẽ trở nên tệ hơn, nếu vậy, các anh chị nhớ nhắc cho chúng em nhớ nhé. Tháng Mười Hai được hình thành từ niềm đam mê và mang mục đích chia sẻ niềm đam mê cùng mọi người bằng tâm huyết, chính cảm nhận của các anh chị là cán cân để dẫn lối cho cửa hiệu.

Chúng em một lần nữa gửi đến mọi người lời biết ơn chân thành. Tiếp theo đây sẽ là lời chia sẻ từ Linh, bà mẹ bỉm sữa, chủ quản của Tháng Mười Hai HN:

“Em là Linh, bạn Sơn cũng mấy năm rồi. Em tới với tháng mười hai vì một lý do rất đơn giản: cần tiền. Thời gian đó mới sinh bé Chie được mấy tháng, em tính mình phải kiếm một công việc ít phụ thuộc giờ giấc để có thời gian chăm con. Việc văn phòng có thể nhàn nhã nhưng đổi lại khá gò bó, và em muốn thử thách bản thân mình, vượt ra khỏi cái vòng an toàn xem sao.

Một ngày tháng tư, Sơn bảo muốn tháng mười hai ra Hà Nội và cần người cộng sự, em suy nghĩ một thời gian và đồng ý luôn. Thật sự em cũng không chắc đó có phải là một quyết định đúng. Chỉ có cách bước tiếp để tìm câu trả lời. Vì nói cho cùng, cuộc đời là một chuỗi những trải nghiệm, có thể có lợi hoặc không, nhưng ít nhất đã từng nếm trải. Và em dấn thân vào tháng mười hai như thế.

Sơn ra Hà Nội vào một ngày cuối tháng tư, cùng Quang. Hai người bắt đầu hành trình (vật vã) đi tìm địa điểm kinh doanh. Lúc đầu chỉ tính thuê nhà 5-7tr thôi, Sơn bảo trong SG thuê tầm đó là ok rồi. Nhưng Sơn quên mất đây là Hà Nội, mùa hè nắng cháy da và mùa đông rét cắt thịt, khắc nghiệt hơn SG nơi khai sinh ra TMH nhiều. Giá nhà cho thuê nó cũng đắt gấp đôi gấp ba. “Không thể tìm được nhà giá ấy ở HN đâu!” Và cái budget cứ tăng dần tăng dần cho tới khi tìm được căn nhà khá ưng nằm trong ngõ 203 Chùa Bộc (một con phố bán toàn..quần áo). Công việc setup được đẩy nhanh với sự thiếu thốn cả tiền lẫn nhân lực. Sơn về SG lo hàng hoá. Còn lại mỗi Quang, bơ vơ ngoài HN, mảnh đất xa lạ để lo cho cửa hàng. Còn em thì thiếu kinh nghiệm quá chả giúp được gì nhiều, lắm khi lại còn bắt Quang bế Chie giúp để ăn cơm. Tới ngày bán hàng rùi, Sơn ra HN lại thấy vẫn lung tung beng liền mắng cho hai đứa một trận 😭😭

Rồi cũng tới ngày bán hàng. Trộm vía các cô bác anh chị qua ủng hộ từ sáng tới tối, gói hàng mấy ngày héo hon cả người. Vừa bán vừa khui đồ, dọn hàng. Từ một phòng làm ra hai phòng. Sắm sửa cho cửa hàng, tuyển nhân viên.. cũng mất khá nhiều thời gian. Quang bị chấn thương một bên mắt cá. Em thì con nhỏ 😅😅 thấy tình hình vậy nên nhìu KH tới lựa đồ cứ tự lựa – tự cân – tự gói hàng luôn. Tới khi tuyển được em Giang và em Vân, mọi việc mới dễ thở hơn (vô cùng biết ơn các em!)

Cho tới giờ, TMH Hà Nội đã tạm qua thời gian khó khăn và có được sự ưu ái của cô bác anh chị. Có những anh chị tới một lần rùi ngày nào cũng chạy qua, chỉ tụi em phải trang trí như này, lắp đèn như kia, bày bàn thờ như nào thì hợp lý.. Chính những khách hàng yêu quý đã dạy cho tụi em rằng kinh doanh không chỉ là vì tiền, nó còn là nhiều điều khác nữa. Sự quan tâm, lòng tin tưởng, tình bằng hữu. Một tách trà mát, một nụ cười thân thiện, một cái ô khi trời mưa, những bài hát mang tâm sự và vô vàn kiến thức về gốm.. Tụi em còn phải học nhiều lắm. Cảm ơn vì tất cả.

Hà Nội một ngày tháng 5, hoa bằng lăng đã nở 🍀🍀

#đội ngũ Tháng Mười Hai HN

Lời xin lỗi gửi từ Tháng Mười Hai

Sau khi từ cửa hàng mới khai trương ở Hà Nội quay trở về em thấy một thời gian dài tụi em đã vô tâm quá đỗi. Chiếc kệ chứa hàng oằn mình nặng nhọc vì gồng gành quá nhiều hàng. Kệ không vui vì những thứ nó đang mang trong mình không đẹp đẽ gì cho cam. Kế bên, những cành hoa vải trang trí sẫm màu lại vì bụi. Em thấy có lỗi quá.

Tháng mười hai năm ngoài chúng em tự hứa sẽ làm ra một cửa hàng ra ngô ra khoai, một nơi mà mọi người đến sẽ cảm thấy thoải mái, sẽ vui vẻ chia sẻ cùng chúng em niềm vui thích khi được thỏa mãn đam mê của mình. Vậy mà giờ đây, ngắm nghía xung quanh em cảm thấy chúng em đã không làm được điều đó tốt như ban đầu nữa. Đó là lý do vì sao các anh chị ít qua lại dần và những khách hàng mới đến rồi ra đi, nhiều người không mảy may để ý hàng hóa nữa vì cái ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp.

Chúng em đã không theo sát hàng hóa và chủ quan cho rằng hàng hóa mình bán cái nào cũng đẹp. Khi lật từng cái trên giá lên xem em mới kinh ngạc khi nhẩm tính khoảng 80% sản phẩm bị trầy, tróc, cũ, sứ trắng. Đáng lẽ chúng em nên biết điều này từ sớm hơn. Hóa ra bấy lâu nay chúng em đã có lỗi với khách hàng của mình rất nhiều. Chúng em không tạo được sự thoải mái như chúng em muốn. Chúng em làm mọi người bớt vui đi vì mất công lục tìm mà không tìm được mấy món đẹp. Chúng em có lẽ làm mọi người thất vọng nhiều dù cho chả ai nói lại với tụi em cả.

Đó là lý do hôm nay em đã phải mướn nhiều người về lọc lại cửa hàng. Giờ số hàng còn lại trưng bày chỉ khoảng 10% số hàng trước đây. Và một quyết tâm mà từ hôm nay chúng em sẽ hướng tới: “Hàng không cần nhiều nhưng phải được chọn lựa kỹ càng”. Chúng em trân trọng khoảng thời gian mà mọi người dành để ghé thăm Tháng Mười Hai và sẽ làm lại để mọi người thấy dễ chịu nhất.

Hôm nay có một chị khách quen qua nhưng chị ấy cũng buồn bã vì không tìm được món nào vừa ý. Em cũng buồn và tự trách mình đã ngủ quên một thời gian khá dài. Cho em và Quang gửi đến các anh chị lời xin lỗi. Cửa hàng ở HN nhiều đồ đẹp quá nên khi quay lại đây tụi em muốn thay đổi lại. Anh chị hãy ghé TMH sau ít hôm nhé. Chắc chắn chúng em sẽ không để các anh chị thất vọng thêm lần nữa. Cho dù hiện tại tài chính cửa hàng còn khó khăn nhiều do dồn tiền mở chi nhánh nhưng chúng em cũng không muốn trì hoãn thêm.

Cảm ơn các anh, chị, cô chú.

show