Chuyên mục: Giới thiệu

Về Cường

Xin chào tất cả mọi người! Là một thành viên mới trong gia đình gốm sứ Nhật Bản “tháng mười hai” nhưng chắc nhiều người còn chưa biết về mình. Xin được giới thiệu mình tên là Cường, họ tên đầy đủ là Võ Đức Cường sinh năm 1993 tại Hà Tĩnh.

Khi còn nhỏ được học tập những truyền thống tốt đẹp tại vùng đất yêu dấu đã sinh ra mình, được bố mẹ, thầy cô dạy dỗ nhiều diều bổ ích mình đã rất chăm học và có nhiều ước mơ được nung nấu trong lòng từ khi đi học tiểu học, trung học. Nhưng rồi lên cấp 3 gặp, có nhiều bạn bè mới và khi đó có nhiều cám dỗ cuộc sống hơn xuất hiện rồi mình đã chơi bời nhiều hơn và việc học cũng kém hơn và cũng làm bố mẹ phiền lòng nhiều hơn sau đó lên 12 mình đã cố gắng nhiều hơn và thực hiện được ước mơ của mình ngày đó là thi đậu trường đại học công an tại Bắc Ninh, cứ ngỡ đến đó là bước sang một trang mới để rồi về sau mình có một cuộc sống tốt hơn nhưng rồi niềm vui đó không được lâu vì nhiều lý do do bản thân mình tạo ra và năm thứ 3 đại học mình đã bỏ học khi còn thiếu chính chắn và suy nghĩ hạn hẹp của mình ngày đó.

Một thời gian ra tiếp xúc ngoài xã hội mình lại muốn được trở lại thời sinh viên và sau đó mình đã đậu và học ngành xây dựng tại đại học Vinh. Có lẽ do bản thân không có duyên với việc học hay là mình chưa đủ quyết tâm để học thật tốt và rồi mình lai nghỉ học và đi làm một thời gian không lâu ở Bình Thuận cho đến khi về ăn tết nguyên đán.

Tết xong, mình lại muốn đi làm và mình đã bước chân đến mảnh đất Sài Gòn. Có nhiều công việc để mình làm nhưng mình muốn tìm một cơ hội mới, một việc làm mới và có thể học hỏi được nhiều điều hơn để mình có thể phát triển tiến bộ hơn. Sau đó giống như một cơ duyên thì mình được một người bạn giới thiệu, làm quen với anh Sơn, anh Quang để rồi đến với Tháng Mười Hai.

Hôm nay mình muốn thử sức ở lĩnh vực mới về sưu tầm, trao đổi mua bán gốm sứ Nhật Bản tại Tháng Mười Hai , bản thân mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm, kĩ năng trong công việc mới cũng như trong cuộc sống. Rất vui và mong muốn được làm quen, nói chuyện và trao đổi với mọi người để có thể được giao lưu học hỏi ở mọi người hơn và bản thân có thể tiến bộ hơn.

Chúc mọi người một ngày mới tốt lành, hạnh phúc và nhiều điều vui vẻ!

Về Quang

Cũng như mong muốn ban đầu thuở sơ khai sáng lập cửa hàng gốm Nhật tháng mười hai store, mục đính chính yếu của bọn em vẫn là cùng mọi người giao lưu, chia sẻ đam mê về các sản phẩm gốm sứ Nhật Bản. Thật vui khi càng ngày càng có nhiều Ông Bà, Anh, Chị, Cô Chú cùng thật nhiều các Bạn coi tháng mười hai như một nơi chốn để lui tới, cùng uống trà, cùng trò chuyện và cùng nói với nhau thật nhiều về những gì mới mẻ, thú vị về gốm Nhật và cuộc sống thường nhật.

Và bọn em, ở đây như một sự mong ngóng, không phải để bán được nhiều đồ hơn, mà đơn giản, gặp nhau _ đã như một thói quen.

Hôm nay, đã 1 tuần gốm nhật tháng mười hai store đón thêm một thành viên mới _ Cường ngố. Cũng nhiều người đến và đã biết, nhưng với quyết định mới là mọi người sẽ giới thiệu một chút về bản thân mình, nhằm mục đích khi mọi người đến hay chưa đến với tháng mười hai cũng sẽ hình dung được phần nào về 3 người đã, và sẽ tiếp đón mình tại store. Dù sao thì, biết một chút về nhau cũng dễ trò chuyện hơn phải không ạ.

Em là Quang, có “g”. Nói vậy là bởi từ 8 năm về trước, lần đầu bước chân vô Sài Gòn đã toàn bị gọi là Quan thôi. Như Chú Tài, thường đến với gốm nhật tháng mười hai và vẫn hay đùa là Chú và Con không ngồi cùng nhau được. :D. Sau đó em nghĩ, lúc giới thiệu tên đều phải nói như vậy.

Em sinh năm 1992, cũng ở Hà Tĩnh như Sơn với Cường, Nhưng 3 đứa quen nhau cũng chưa lâu, mọi sự gặp gỡ cũng tình cờ thôi. Em vào sài gòn 8 năm, thì đi học 4 năm. Với em, cuộc sống là những trải nghiệm đáng giá, Kể dông dài ra thì cũng viết được vài quyển sách về cuộc đời mình rồi đấy. Hay tại em thuộc tuýp người “hoài cổ” nhỉ. Nhưng thôi, viết ngắn gọn thôi cho còn cái để trò chuyện khi gặp mặt nhé mọi người.

Em có khả năng nhớ rất nhiều chuyện trong quá khứ _ kể ra thì từ rất nhỏ, lúc được đặt tên cũng nhớ nốt. Và rồi trải qua thời gian tuổi thơ bão bùng, em vào đời.

Tốt nghiệp phổ thông, Em học chuyên ngành kĩ thuật ô tô. Hồi đó chọn ngành đi học, vì có lẽ tham lam, nên chọn đại ngành nào có chữ gì sang sang, chứ cũng không nghĩ nhiều. Thời gian đại học của em chủ yếu bị bủa vây bởi công việc. Hồi đó em bị nghiện, nghiện đi làm, nghiện lao động. Đi làm tới ngày 16 tiếng với đồng lương cũng ít ỏi thôi, nhưng mà vui lắm. Nghiện đến nỗi có thời gian rảnh lại ngồi ngắm người ta lụi cụi làm việc. Không biết tự bao giờ, nhận thức về việc học của em lại như vầy: Học là để biết, để vận dụng để làm. Chứ cái gì học mà không phục vụ cho cuộc sống sau này thì chẳng học. Dù sao cuối cùng, cũng được ra trường đúng thời hạn trong sự ngỡ ngàng của một số người bạn, mặc dù từ đó đã xác định sẽ không làm ô tô nữa.

Sau đó em chuyển tới chuyển lui các công việc mới. Một thời gian ngắn sau, em đã nhận ra được misson – sứ mạng của cuộc đời mình, đó là làm kinh doanh, học hỏi và chia sẻ những điều mới mẻ, VÀ sẽ phải đi, đi đến những nơi chưa từng đến!

Nói về gốm Nhật, cũng khá tình cờ thôi. Trước đây, em cũng có đi học tiếng Nhật một thời gian, nhưng thực chất lúc ấy cũng chưa biết hay quan tâm gì về gốm sứ cả. Từ nhỏ em cũng thích nghệ thuật, thơ văn, tranh ảnh, và văn hóa Nhật Bản nhưng về gốm thì trước đó tuyệt nhiên không. Mục đích đi học ngoại ngữ của em từ bối cảnh đơn giản lắm: Hai người đứng với nhau, và nói chuyện với nhau không hiểu câu nào!

Tính em thì hay đi, ngồi yên một chỗ lại không chịu được, Kiểu như làm việc ở quận 1 thì lại đi vòng qua Thủ Đức rồi mới về nhà ở Quận 12 chẳng hạn. Có dạo làm ở Bình Dương, cứ hay ra bờ sông ngắm hoàng hôn, xem người ta câu cá,.. Và chợt thấy ghe thuyền tấp nập chở đồ gốm sứ ra vào. Sau đó tìm hiểu mới biết trước đây là làng nghề cổ gốm sứ nổi tiếng, rồi theo sự phát triển của xã hội nay đã không còn như xưa. Vậy rồi, tự dung tiếc nuối, cứ nghĩ mãi về những thứ mang giá trị trường tồn lại không được chú trọng bảo tồn.

Một ngày nọ, tháng 12 năm 2017

Đang đi chơi với bạn, chuẩn bị rủ nhau đi uống bia thì Sơn gọi:

“Quang, có cái này, … gốm Nhật…”

Cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi không do dự mà hoãn cuộc chơi chạy qua luôn. Rồi em cùng Sơn ra coffee; nói qua nói lại một hồi, vô vét sạch túi đặt cọc mua luôn cả kho gốm. Và nhân duyên mới bén từ đó. Nghĩ đi nghĩ lại, với em mọi thứ diễn ra khá tự nhiên và có gieo có gặt, như mọi sự phải xảy ra vậy. Rồi mê, rồi đam mê, rồi mê luôn.

Dù sao, thời gian vừa qua cũng khá bận rộn, dường như ít ăn thiếu ngủ vì luôn túc trực tiếp đón Anh Chị Cô Chú tại store, hơi mệt nhưng cũng vui lắm. Hy vọng mọi người sẽ mãi như vậy, dành tình cảm cho tháng mười hai và cho gốm Nhật, như bọn em mong ngóng từng ngày vậy!

Mặc dù đam mê đó, yêu thương đó, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, như là kiếm tiền nè, đi chơi muôn nơi nè,… Có thể một vài bữa nào đó qua store mọi người lại không gặp Quang hôm đó, nhưng đừng buồn em nhé ạ. Bởi cửa hàng gốm Nhật tháng mười hai với em, là một niềm vui lớn, là một sự kết nối lớn không thể rời xa lâu được!

Cảm ơn mọi người, Chúc mọi người luôn bình an và mạnh khỏe!

Hẹn gặp mọi người tại tháng mười hai store để cùng trò chuyện nhiều hơn nhé ạ!

Doumo arigatou gozaimasu!

Về Sơn

Em tên là Sơn, em sinh năm 1992. Quê em ở Hà Tĩnh. Em tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Truyền thông Marketing. Mà thực ra, em chưa tốt nghiệp, khi còn một số thủ tục cuối cùng để lấy bằng, em bỏ giữa chừng và đến nay em không hề thấy tiếc nuối về sự lựa chọn đó. Quang có khuyên em học lại một vài lần nhưng em vẫn lựa chọn sẽ không quay về HN học tiếp nữa vì em biết con đường mình đang đi phù hợp với mình hơn.

Em thích kinh doanh từ nhỏ. Từ những ngày còn đi học cấp hai, cấp ba em đã ra quán nét tải các tài liệu học rồi photo ra bán lại cho các bạn trong lớp. Lên ĐH em làm đủ thứ nghề và cùng bạn mở trung tâm tiếng Anh vào năm ba, năm 4 em đi bán giày dép ở HN, ĐN và SG. Thời điểm mở shop giày ở SG là lần đầu tiên em vào đây và em đã thích SG kể từ đó. Ngoài Tháng Mười Hai, hiện em cũng thành lập và điều hành một công ty về phần mềm và làm một số cái linh tinh nữa.

Em thích rất nhiều thứ: đọc sách, viết văn, làm thơ, âm nhạc, lịch sử, những thứ liên quan đến nghệ thuật, rồi cả nấu ăn, làm bánh, uống trà.

Ước mơ của em là sau này khi về già sẽ về quê và mở những lớp học nho nhỏ để dạy cho các em học sinh ở làng em. Em cũng từng dạy tiếng Anh miễn phí cho sinh viên trường em và mấy tháng trước em cũng mở lớp tiếng Anh miễn phí cho các em ở chung cư em ở. Đó cũng là một cách để em thực hiện sớm ước mơ của mình.

Tại thời điểm viết những dòng này, em đang ế. Và em thấy vui vì điều đó. 🙂 Em đang sống rất vui vẻ và hầu như cả năm qua chưa có nỗi buồn nào đáng kể xuất hiện. Ngày nào cũng thấy thật vui vẻ, thú vị.

Quan niệm trong cuộc sống của em là cố gắng để làm những việc mình có cảm xúc với nó, mình thấy yêu thích nó. Đó là cơ sở để sau này mình đạt được sự tự do. Tháng Mười Hai với em rất đặc biệt vì khi mở nó em không nghĩ nó lại mang đến cho mình nhiều điều như vậy. Nhờ Tháng Mười Hai em đã tìm thấy được thật nhiều bình yên xung quanh mình và cảm thấy năng lượng của mình mỗi ngày đều được bồi đắp. Cảm ơn Tháng Mười Hai.

 

show