Mẹ em và các chị khách của tháng mười hai

Giống đa phần những người phụ nữ ở nông thôn, mẹ em hiếm khi cười và em nghĩ mẹ chắc chưa từng có ý niệm về hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng có những lúc em để ý thấy mẹ yêu đời lắm. Đó là những buổi trưa hè em ngồi học bên cửa sổ, bên ngoài mẹ nhóm bếp nấu cơm. Vừa lấy tay gạt rơm vào bếp, mẹ vừa hát, những bài nhạc trữ tình xa xưa thường nghe cô Phi Nhung, Như Quỳnh hát trong băng cát sét. Chẳng hiểu sao hình ảnh đó cứ quấn quýt trong tâm trí em mãi. Em nghĩ đó là những khoảng khắc hiếm hoi mẹ em có được cảm giác hạnh phúc. Vậy nên đa số món quà em tặng mẹ đều liên quan đến âm nhạc  Chẳng hạn như cặp loa thùng, tivi có youtube, v.v.v… Trong thôn có diễn văn nghệ em cũng hay bảo mẹ tham gia. Phản ứng của mẹ (và cũng như hầu hết các bà mẹ khác) khi được tặng quà là: “Có dùng gì đâu mà mua”, “Mua làm gì cho tốn kém”, “Vẽ vời làm gì”, v.v.v… Những ngày đầu mẹ sẽ tỏ vẻ chẳng quan tâm, đoái hoài gì đến món em tặng, những ngày tới mẹ lén lút dùng và sau đó thì mẹ ghiền luôn. Bây giờ tối nào mẹ cũng bảo cha bật nhạc xem cho đến giờ đi ngủ mới chịu.

Khách hàng của tháng mười hai chủ yếu là phụ nữ. (Thật mâu thuẫn là hai người mở ra nó lại là đàn ông  ) Quan sát họ, chúng em biết có thể họ sẽ có được chút ít thời giờ dành riêng cho mình khi đi lựa đồ. Có thể họ chỉ đến để mua sắm đồ dùng cho cả gia đình nhưng thỉnh thoảng cũng ngó qua xem có ly tách nào mình thích hay không, có gì xinh xinh mua riêng cho mình một món hay không. Những điều đó có lẽ thật khó thấy nhưng để ý càng thêm trân trọng. Nhiều chị đã mua rất nhiều và khi mua đồ ở đây xong cũng tâm sự thật là cứ sợ chồng quạu, sợ vậy thì cứ sợ nhưng đam mê mấy thứ này quá không kiềm được. Thấy cũng thương ghê. Đàn ông có thể thoải mái theo những cuộc nhậu nhẹt, bóng banh, còn với phụ nữ mọi chuyện thường ở vế lép, nhún nhường hơn.

Ngày Quốc tế Phụ nữ đến rồi, có lẽ lời chúc nào cũng là thiếu cả. Nhưng với bọn em, bọn em chỉ hi vọng trong những ngày tất bật với thiên chức của người vợ, người mẹ, các chị tìm thấy những khoảnh khắc nhỏ mình được sống vì bản thân. Tháng Mười Hai chẳng đánh giá gì nếu các chị chỉ đến xem mà không mua gì cả. Mục đích của bọn em không phải chỉ là kinh doanh mà đơn giản hơn chỉ là một căn nhà nhỏ mà mọi người thỉnh thoảng lui tới tìm quên một chút, để sống cho mình bằng những điều đáng yêu nhỏ bé, giản dị. Thế thôi là thấy vui lắm rồi. Cũng đừng lo lắng cho bọn em, tuy bán giá rẻ nhưng bọn em vẫn có lãi và có thể duy trì cửa hàng thật lâu. Bọn em còn có công việc khác nữa mà. Hehe.

Muốn thấy các chị đôi khi vui vẻ ích kỷ một chút. Giống như mẹ em nghêu ngao hát khi nấu ăn ấy. Lúc đó em thấy mẹ thật trẻ, thật đáng yêu và lại thấy hình ảnh một thanh xuân đã qua sống lại trong bộn bề đời sống.
Ngày 8/3 vui vẻ ạ.

#thangmuoihaistore

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

show