Mục tiêu về một quán trà gốm sứ Nhật Bản

Ban đầu, hai đứa định sẽ đi tìm một mặt bằng đủ rộng để mở một quán trà kết hợp với bán gốm sứ Nhật Bản. Trong hình dung của hai đứa lúc đó, có một nơi mà mọi người vừa đến để nhân nhi trà ngon, vừa xem ngắm những món đồ gốm Nhật thì rất tuyệt. Bởi vì tình yêu gốm Nhật của bọn em bắt đầu từ trà cho nên sự kết hợp này thật sự rất “duyên” với bọn em. Và hơn nữa, trà hay đồ gốm cũng đều giống nhau ở chỗ người ta không chỉ uống, mua mà còn để thưởng thức. Họ cũng không thể uống trà hay lựa gốm gấp gáp được.

Bọn em muốn có một nơi nho nhỏ, xinh xinh và mang một phong cách hơi xưa cũ. Người đến sẽ lột bỏ đi vẻ hối hã thường ngày để sống thật chậm, chậm như cách đưa lên môi ly trà nóng rồi từ từ để nhiệt độ giảm xuống độ uống được và nhâm nhi để cảm nhận hết mùi vị. Cơ hội để mọi người chậm lại đó có thể mang đến những niềm vui thật đơn giản, mọi người ngửi mùi tình dầu thơm, thử một chén trà, kể cho nhau nghe một câu chuyện hoặc chỉ im lặng nghe nhạc. Rồi họ sẽ tự thích thú khi khám phá những món đồ xinh xinh, hợp gu của mình. Đó là một nơi chốn, một khoảng thời gian để mọi người sống vì bản thân mình, sống thật nhẹ nhàng.

Đó có thể là một căn nhà cũ trong một cư xá cũ mà khi bước vào ta đã nghe nhịp thời gian ngưng tụ lại. Cảm giác này em bắt gặp khi bước vào những căn nhà tập thể tường rêu và ẩm lạnh. Ở đó chỉ còn nghe văng vẳng tiếng xe cộ ngoài đường lớn. Các cụ già chậm rãi hút thuốc, đánh cờ, tiếng nhạc từ đài radio phát ra cạnh tiếng những com chim trong lồng hót. Không khí đó mang đến nhiều hoài niệm với em và chắc hẳn mọi người cũng vậy. Trong quán, những chiếc bàn ghế cũ kỹ thôi. Em thích chiếc ghế băng làm từ một thanh gỗ dài và 4 cái chân bằng gỗ hồi xưa nhà nào cũng có. Bàn được trải bằng tấm nhựa. Cốc chén, ly, ấm trà thì lấy từ đồ gốm Nhật bọn em bán rồi. Em sẽ lựa những bài hát cũ cũ để mọi người nghe và khắc khoải tâm trạng một chút. Âm nhạc là một cách hữu hiệu để kết nối tâm trạng. Chẳng hạn nhiều vị khách đến với tháng mười hai hiện tại rất thích những bài hát bọn em chọn và thỉnh thoảng họ còn hát theo. Bởi vì thật hiếm để tìm được những người cùng gu âm nhạc với mình và có lẽ nhiều năm trời rồi họ không nghe lại những bài nhạc ấy. Em thích Phạm Duy, Ngô Thụy Miên và một số bài bolero nữa, ca sĩ yêu thích nhất là Như Quỳnh, Ngọc Lan, Duy Quang, Thái Thanh, Ngọc Hạ, v.v.v…

Đó, nãy giờ em đã kể một loạt chi tiết tưởng chừng như đã có quán sẵn rồi. Hóa ra nó vẫn chỉ là mục tiêu. Việc tìm mặt bằng không dễ gì và hơn nữa vốn liếng chưa nhiều nữa, bọn em tạm gác lại dự định để đi bán gốm, tích đồ đẹp. Nhưng quá trà gốm sứ Nhật này sẽ là mục tiêu chính cho hoạt động của tháng mười hai store hiện tại. Mọi người cùng chờ đón sự ra đời của quán nhé. Bọn em có thời gian 1 năm 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

show