Năm 2017 của tháng mười hai

Nãy em đã viết được một bài thật dài, thật ưng ý nhưng đến phút chót khi đăng thì nó tự dưng biến đi đâu mất. Em lại phải cọc cạch gõ lại những dòng chữ này đâu.  Cuộc đời đôi khi thật “ngẫu hứng”, cũng giống như cách bọn em bắt đầu với cửa hiệu tháng mười hai: vào một ngày tháng mười hai và sau 30 phút suy nghĩ.

Tính đến nay, tháng mười hai đã hoạt động được 1 tháng hơn rồi. Trong một tháng ngắn ngủi đó đã kịp để lại bao chuyện vui buồn.

Bọn em đến với việc kinh doanh gốm sứ này khi cả hai đứa đều trải qua rất nhiều sóng gió, vấp ngã trước đó ở những năm đầu đời tuổi trẻ. Cho nên tháng mười hai như là một “thứ gì đó” mang đến sự bình yên rất đỗi giản dị. Những thứ nhỏ nhặt ở tháng mười hai có thể đối với người khác chẳng có ý nghĩa gì nhưng đối với bọn em, chúng rất đơn thuần, rất nhẹ nhàng, an nhiên. Qua năm sau bọn em lại sẽ bắt đầu với những kế hoạch mới cho cuộc đời nhưng thật may vì giờ đã có tháng mười hai, đã có 1 nơi chốn để bọn em có thể tạm gác lại ưu tư để cùng ngồi xuống nhâm nhi chén trà, cùng trò chuyện, cùng yên an. Cuộc sống có thể rất áp lực nhưng thật may vì giữa chốn xô bồ nhũng nhiễu bọn em có một chút thanh âm rất đỗi yên bình và có thể chia sẻ nó với những người khác.

Những ngày với tháng mười hai là những ngày rất vui. Vui từ việc khám phá ra một thú đam mê mới, tự tay mình bài trí mọi thứ, đến về sau là việc bán hàng, trò chuyện với các anh chị đến mua gốm. Những ngày vắng khách cũng thấy vui vì bọn em sẽ cùng nhau nấu cơm, ăn cơm xong cùng uống trà tám chuyện. Nắng mưa gì cũng có thể chọn được những thứ đáng vui cả, kỳ ghê 

Bọn em hay thường tâm sự với các anh chị đến mua gốm rằng chẳng phải làm vì kinh doanh, thực chất là đam mê. Cho dù nghe có vẻ hơi điêu nhưng mà thật sự là như thế. Bọn em chỉ cần nó có 1 chút lãi để duy trì là bọn em vui lắm rồi. Thời gian tới bọn em sẽ không ở cửa hàng nhiều nữa. Cuộc sống mà, phải đi kiếm ăn nữa chứ  Nhưng rảnh bọn em vẫn sẽ ở đó để hấp thụ niềm vui chứ  May sao hơn 1 tháng qua tính toán lại nó có lãi 1 chút, thế là okie rồi, coi như chẳng phải dừng sớm là vui rồi.

Vậy là niềm vui được “bóc tem” kiện hàng mới và phát lên những lời cả thán trong đêm khi thấy món đồ đẹp vẫn được tiếp diễn. Bọn em lại có thể tiếp tục rủ rê mọi người ăn trưa, ăn tối, uống trà cùng. Vẫn lại có thể tụ tập nấu nướng được rồi.

Nhiều anh chị đến khen cửa hiệu rất đẹp. Nếu với người khác họ vui 1 thì với bọn em vui gấp 10. Bởi lẽ tất cả mọi thứ trong nhà đều do tự tay bọn em làm hết. Mỗi ngày nghĩ ra nên mua thêm cái quạt, cành hoa, búp bê hay đèn nháy là cứ thế đắp vào chứ chẳng có kế hoạch gì cả. Ấy thế mà may sao nó cũng có chút đẹp, có chút nghệ sĩ trong đó. Cho dù với những ai khó tính thì trông nó thật lôm côm, chắp vá. Nhưng mà kệ thui chứ nó bình dị như là những thứ đồ gốm trong đó vậy, cũng bình dị như cuộc sống này nhỉ? Là một sự ghép nối những điều không hoàn hảo.

Nhiều anh chị lại đến khen là vì thấy page nghệ sĩ quá, toàn đăng thơ văn hay. Văn thơ lai láng là nghề của em rồi. Chẳng hiểu sao cảm thấy mình không hợp với thời đại xô bồ lắm nên thỉnh thoảng tìm quên vào những thứ hoài niệm. Cũng may có tháng mười hai mà em có dịp thỉnh thoảng trộn những bài thơ mình viết xen kẽ những bài thơ nổi tiếng. Cũng được nhiều người like lắm chứ chẳng đùa đâu  Trước giờ viết rồi toàn dấu đi thôi Nay lại có đất để đăng.

Thời gian ngắn ngủi vậy mà bọn em cũng lại quen được thật nhiều người bạn mới. Có lẽ ai cũng đáng yêu nếu họ tìm thấy những người giống mình nên vậy. Nói chuyện với mọi người thật vui vẻ. Có chị Giang mỗi lần đến cứ tự dặn mình là mua ít đi nhưng lần nào cũng thấy mang về biết bao nhiêu món. Chị còn tặng bọn em một cành hồng bằng đất sét giống y như thật mà bọn em đặt ở bàn mọi người đến sẽ thấy. Bọn em vui lắm khi nhận được những tin nhắn khoe bàn ăn sau khi sắp xếp với gốm vừa mua của mọi người. Có những anh chị bọn em làm cơm mời, thật vui vì bọn em ai cũng thích nấu ăn, nấu rồi có người khen ngon thì vui lắm nhé.

Năm mới có nhiều anh chị còn mời đến nhà anh chị chơi để xem gốm luôn. Tháng mười hai mới mở có hơn 1 tháng mà quen bao nhiều người rồi, kiểu này riết làm 2, 3 năm nữa có khi quen hết SG mất  À có mấy hôm em phải trông hộ con cho mấy chị đi mua gốm nữa. Đó là những kỷ niệm nhỏ bé và có lẽ rất khó phai với bọn em.

Cũng nhờ có tháng mười hai bọn em có 1 chuyến đi tìm hàng ở Campuchia. Gốm nhập từ Nhật nhưng không về trực tiếp mà qua Cam rồi về VN cho thuận tiện, bọn em sang đó sắp xếp mối lái. Đó là một chuyến đi với nhiều trải nghiệm và mang đến cho bọn em nhiều ý tưởng mới. Hình ảnh về một Phnom Pênh thanh bình, có phần lạc hậu như VN thập kỷ trước cứ lưu dấu ấn trong lòng người về.

Nãy giờ kể niềm vui mà chẳng có niềm vui gì hẳn hoi nhỉ? Thật ra là những điều nhỏ bé thế mà bọn em cũng thấy thật vui, ngày nào cũng thấy vui cả. CŨng vì vui bởi điều nhỏ nhặt nên cũng dễ buồn vì những điều bé tí tẹo. Ví như có những vị khách đến thấy đồ gốm lôm côm không theo bộ chẳng thèm nhìn nữa về luôn, chẳng nói chẳng rằng. Không có bộ nó cũng có cái hay riêng mà nhỉ? Có lẽ đồ gốm sẽ buồn lắm đấy, chúng đã chịu 1 lần sự tan rã rồi  Đồ gốm dễ tự kỷ thì người bán gốm còn có nguy cơ tự kỷ gấp bội. Những lúc đó bọn em chỉ biết nhìn nhau buồn buồn.

Rồi lại có nhiều anh chị hay mặc cả nữa cơ. Mà bọn em thì lại hay ngại thành ra cứ nói qua nói lại rồi cũng bớt. Bớt rồi lại ngồi nhìn nhau buồn buồn, tự dặn nhau hôm sau không bớt nữa. Vậy mà hôm sau lại thấy ngại nên cứ bớt hoài. Lãi đã ít lắm rồi lại phải bớt. Huhu. Đọc đến đây nếu anh chị nào lần sau có quay lại thì cũng đừng biết bài rồi mặc cả bọn em nhé. Bọn em hay ngại lắm. Nếu cứ bớt hoài không có lãi duy trì là bọn em phải đóng cửa, anh chị hết chỗ đi coi gốm đó. Lúc đó ai cũng buồn cả 

tháng mười hai đến với bọn em vào tháng mười hai, nên nó tên là tháng mười hai, thật dễ hiểu. vào những ngày cuối năm may mắn làm sao sinh ra nó. Cho dù thực ra nó cũng không đóng góp đáng kể vào sự thay đổi của cuộc đời nhưng nó giống như NHÀ vậy, đi đâu quay về là cảm thấy ấm áp, thân thương. Một chút dư vị rất đáng nhớ của những ngày trẻ tuổi nông nổi.

Năm hết tết đến rồi, hôm nay cũng là ngày cuối cùng bán hàng trong năm của tháng mười hai, chúc anh chị, bạn bè một cái tết an lành và nhiều ước vọng mới thành hiện thực. Thỉnh thoảng theo một cách nào đó chúng ta sẽ gặp nhau tại tháng mười hai, lúc đó có thể bọn em bận đi làm không kịp ở lại thì chúng ta sẽ mỉm cười chào nhau nhé. Vì nếu đã đọc đến đây là chúng ta có một lương duyên rất lớn đó 

THÁNG MƯỜI HAI STORE – Tất niên 2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

show