Slide toggle

Chào mừng đến với THÁNG MƯỜI HAI store

Nếu bạn yêu thích gốm sứ Nhật Bản hẳn bạn sẽ yêu thích Tháng Mười Hai store. Chúng tôi tự tạo khác biệt bởi nét gần gũi, thân thiện, bình dị vì đơn giản Tháng Mười Hai được tạo nên từ niềm đam mê gốm Nhật của hai cậu chàng đôi mươi.

Hãy ghé Tháng Mười Hai một ngày gần nhất để thoải mái tìm kiếm những món đồ yêu thích nhé. Bạn sẽ thích cho mà coi.

Liên hệ

T2 - CN: 10h00 - 21h00 209/4/2A Nguyễn Văn Lượng 0899631136 [email protected]

Quang ít tiếp xúc với Hà Nội, những ngày vừa qua trong lúc mở cửa hàng mới ở ngoài này là khoảng thời gian Quang ở thủ đô lâu nhất. Trước đó HN với Quang chỉ nhạt nhòa sau mỗi lần qua lại thoảng hoặc. Đối với em (Sơn), Hà Nội là một cái tên vừa mang tính địa lý và phi địa lý. Đó là cả một miền ký ức những năm đầu tuổi trẻ. Những 5 năm em đã sống và gắn bó với từng góc phố, con đường, với cả đủ 12 mùa hoa trong một năm. Em đã đi qua 5 mùa xuân với những tán lá đơm lộc xanh biếc, 5 mùa hè nhộn nhịp phố xá trà đá trà chanh, 5 mùa thu với cốm xanh thoảng hương hoa sữa và 5 mùa đông với những cành lá khẳng khiu, xám xịt. Hà Nội là thời sinh viên của em, là những ngày em bắt đầu lập nghiệp, bắt đầu những thành công, thất bại đầu tiên và cũng là nơi em đã yêu.

Em yêu Hà Nội. Vì trong người sẵn chất nghệ sĩ nên vào những ngày nghỉ học, em lang thang vô định trên những con đường Hà Nội. Có những chuyến xe bus em đã đi mà không cần quan tâm đến điểm đến. Bởi vì qua ô kính, em thấy một Hà Nội thật rõ ràng. Một Hà Nội trầm lặng, cổ kính khi đi qua những mái đình, ngôi miếu, những tán cây cổ thụ trăm năm tuổi, một Hà Nội xô bồ, người người bận bịu vì cuộc mưu sinh, cũng một Hà Nội đầy nghệ thuật khi nhìn ngắm người nghệ sĩ già kéo vỹ cầm ven bờ bồ. Những ngày tháng ấy em nhìn được Hà Nội thật đầy đủ. Hà Nội cũng khó chịu như người ở xa thường kể thật, nhưng Hà Nội cũng yên bình, đáng yêu như cảm nhận của những người mãi chẳng rời Hà Nội được. Ở Sài Gòn, khi buồn có lẽ em sẽ thấy mình càng buồn vì xung quanh mọi thứ thật náo động, thật đối lập với cảm xúc của mình nhưng ở Hà Nội, nếu buồn em cũng thấy đó là điều bình thường. Ở những góc nào đó không gian đủ trầm lặng để em nghe rõ nhịp của nỗi buồn vậy.

Nhưng rồi em ra đi và em không quay về HN nữa. Ba năm gắn bó với Sài Gòn em lại thấy mình thích ở đây hơn. Chẳng vì lý do gì rõ ràng cả hoặc có thể là vì rất nhiều lý do. Nhưng thỉnh thoảng bất chợt em nhớ HN lắm luôn. Nhiều khi bắt gặp mùi hương hoa sữa ở trên đường Nguyễn Oanh, em lại tưởng về những đêm đi dạo phố HN. Hồi đó mùi hoa sữa đối với em rất kinh khủng vì có mấy tháng mùa thu em đi gia sư cho một cô học trò, kế bên cửa sổ phòng học là một cây hoa sữa cổ thụ cứ vô tư nở hoa làm em ám ảnh từ đó. Nhưng khi gặp lại mùi hoa sữa ở SG, em thấy thèm cảm giác gió đêm thổi mơn man qua tóc khi đi dưới những hàng cây những ngày xưa ấy… Hà Nội với em là một điều gì đó thiêng liêng như ký ức vậy. Có người hỏi em, sao thích HN vậy mà không ở HN, em cũng suy nghĩ, có lẽ nhiều thứ chỉ đẹp trong ký ức và đôi khi có lẽ nên xếp nhiều thứ vào ngăn chứa ký ức thì tốt hơn. Chí ít bây giờ em có một nơi để sống thoải mái và một thành phố để nhớ về. 😀

Giông dài quá, nếu viết thêm nữa có lẽ mọi người sẽ tưởng đây là trang web của mấy nhà văn nghiệp dư mất thôi, ai còn nhớ đang là trang bán gốm sứ chứ. Vậy là Tháng Mười Hai đã đi được chặng đường 6 tháng. 6 tháng qua với cửa hiệu nhỏ ở Sài Gòn có thật nhiều niềm vui. Bọn em chẳng ngỡ rằng nó mang đến cho mình nhiều niềm hạnh phúc tuy nhỏ bé những ý nghĩa đến thế. Và khi quyết định mở chi nhánh ở HN bọn em cũng không nghĩ nhiều, giống như đã chẳng nghĩ gì khi mở ra Tháng Mười Hai. Đơn giản bởi bọn em nghĩ quyết định nào cũng có thể đúng hay sai, nhưng đúng sai phần lớn là do nỗ lực của chúng ta với quyết định đó về sau chứ đôi khi bản thân quyết định đó không đúng không sai. Lựa chọn khôn ngoan nhưng hành động về sau không kiên định, nỗ lực thì cũng dẫn đến một kết quả sai. Một lựa chọn tình cờ ở thế lép vế nhưng nếu làm hết mình với nó cũng có thể mang đến thành công. Và nhất định như câu hỏi mà bọn em đã tự hỏi mình trước đó khi mở ra Tháng Mười Hai: “Có thực sự đam mê với việc mình làm không?”. Tất nhiên vì là có nên bọn em quyết tâm theo đuổi.

Tháng Mười Hai ở HN sẽ khác ở SG nhiều lắm. Bởi cái chỗ bọn em thuê nó đủ rộng để thực hiện mục tiêu thưở ban đầu là một quán trà gốm. Ngoài chỗ để bày biện gốm, chỗ đó còn chừa ra một không gian để sau này khi có đủ điều kiện bọn em sẽ mở một góc cà phê, trà ở đó. Ngõ đủ vắng lặng để mọi người trút bỏi những hạt bụi xô bồ khi bước vào góc nhỏ của bọn em. Người Hà Nội buôn bán có phần khó chịu hơn ở SG. Em và Quang đã bị nói móc và không tiếp khi ghé thăm một tiệm gốm hạng sang phố Bùi Thị Xuân, họ còn nói rất rõ ràng: “Mấy đồ này toàn cao cấp anh sờ vào em sợ tróc mất”. Tự nhiên em thấy muốn mang cái phong cách của người Sài Gòn ra đây quá. Người SG sẽ không nhìn quần áo mà phán xét, họ cũng sẽ không chê bai ai cho dù người đó có vào xem hàng rồi có mua hay không, với ai họ cũng ân cần, cũng nở một nụ cười thật dễ thương.

Tháng Mười Hai ở HN vẫn sẽ là một Tháng Mười Hai mọi người đã yêu mến nhỉ? Bọn em sẽ cố gắng để làm được điều đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

show